CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em


Phan_24

Thật lâu khi đến nhiều năm sau, Hạ Tư Tư lại nhớ lại chuyện hư hỏng với Nguyễn Ngộ Minh, nghĩ đến không biết là hoang đường đến cỡ nào, ngày thứ hai tỉnh lại ở khách sạn lại phát hiện bên cạnh nằm người đàn ông này, tất cả những chủ ý của cô, tất cả đều bởi vì chuyện này mà phải dời đi, cả ngày đều là tức giận, nghĩ đến lại phát giận, sau đó tìm Nguyễn Ngộ Minh trút giận. . . . . .

Cô vốn là bởi vì chuyện An Diệc Thành và Trình Vũ Phỉ mà đau lòng, lại xếp chuyện đó vào phía sau, cũng không phải là cố tình xếp nó lại, mà là căn bản cũng không có nhớ tới, đợi đến lúc cô lại nhớ tới thì chính mình thì đoạn cuộc sống hỏng bét đó đã đã khôi phục bình thường, về điểm này nếu nói đau lòng, đã sớm không còn sót lại chút gì.

Hạ Tư Tư đã từng nghĩ qua, nếu như An Diệc Thành cùng người khác kết hôn, cô nhất định sẽ sống không bằng chết, phải đợi chừng vài chục năm đau lòng buồn bực và đau đến không muốn sống, vậy mà thực tế vì một chuyện nho nhỏ ngoài ý muốn, đã khiến cô quên mất đau lòng, đoạn thời gian đó vừa qua, phát hiện mình có thương tâm cũng không có cần thiết. Cô còn nghĩ phải làm thế nào để cho mình đừng khó chịu như vậy, có lẽ trong tương lai nhiều năm sau, cô đều có chút dư âm, dù sao cô cũng thất tình, không phải sao?

Vì vậy Nguyễn Ngộ Minh lại có thêm tội trạng, khiến cô không hưởng thụ được cảm giác đau đớn sâu sắc của thất tình, khiến cô đang vui vẻ mừng cho việc An Diệc Thành lâu như vậy về sau đã có người phụ nữ thật lòng yêu anh ấy, cô đau đến không muốn sống thế nhưng không có bắt đầu liền kết thúc, đều là lỗi của Nguyễn Ngộ Minh . . . . . .

Tác giả có lời muốn nói: Tôi vẫn luôn rất muốn viết chi tiết chuyện Hạ Tư Tư, chính là lkiểu người rất thích một người, biết người kia yêu một người khác, vốn là nên đau lòng khó chịu, kết quả xảy ra một chuyện không biết nên khóc hay cười chuyện, sau đó dời đi chú ý lực, lập tức thất tình hay đau lòng cũng dần mất đi . . . . . . . . . . . Tha thứ cho tôi có hứng thú hơi tệ, chuyện này thật sự lúc tôi viết tình tiết này là có động lực, cho nên viết, nhưng đại khái có lẽ không viết theo cảm giác mà tôi muốn, hôm nay về tới cũng mười hai giờ, tôi quá mệt nhọc, đều là buộc mình phải viết, bây giờ đã hai giờ sáng, xem ra tôi phải cần cù vất vả, thông cảm, thông cảm cho tôi.

Chương 47

 

Sau khi Trình Gia Đống đến, Tiểu Gia liền vui vẻ ở sát bên cậu của mình muốn ngủ chung với cậu, sau đó đưa mẹ "đuổi" vào phòng của ba,Tiểu Gia được như ý, cười vui vẻ nghĩ mình thật sự thông minh, đứng ở cửa phòng nhìn ba mẹ, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tiểu Gia sau khi nhìn đủ, mới đi về phía giường của mình, bò lên trên giường, nghiêng thân mình nhìn về phía cậu.

"Cậu, ba mẹ ngủ ở cùng nhau, có phải có thể sinh ra một người em gái cho con hay không?"

Trình Gia Đống bóp trán, cái này. . . . . . Nhưng thấy trong mắt của Tiểu Gia tràn đầy mong đợi, vì vậy anh vẫn gật đầu một cái.

Tiểu Gia hoan hô ầm ĩ, quyết định đi ngủ, bé rất muốn có một đứa em gái, nếu như mẹ sinh thêm cho bé một đứa em gái nữa, vậy thì quá tốt rồi, bé nhất định sẽ cố gắng trở thành một người anh trai tốt, bảo vệ em gái, giữ gìn em gái, thương yêu em gái.

Trình Gia Đống nhìn bộ dạng của Tiểu Gia, cũng thở dài một hơi, nếu như tâm trạng của Tiểu Gia hiếu kỳ hơn nữa như vậy lúc bé hỏi mình đứa trẻ được mang thai thế nào, Trình Gia Đống thật sự không biết mình phải giải thích như thế nào.

Bên trong gian phòng khác, Trình Vũ Phỉ nửa đêm tỉnh lại, cảm giác trống không, cô đưa tay sờ sờ chỗ bên cạnh, lại phát hiện không có ai, lúc này cô tỉnh lại. Đã hơn nửa đêm, anh lại đi đâu? Cô ngồi dậy, mở đèn, trong phòng không có ai. Cô xuống giường, đi tới ban công thì quả nhiên thấy An Diệc Thành đang đứng ở đó, trên tay phải của anh giữa ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc. Cô đến gần anh, đã nghe nồng nặc mùi thuốc lá, hình như cô còn dẫm vào mấy tàn thuốc ở dưới đất, cô cúi đầu nhìn qua mặt anh một chút, không biết anh hút thuốc bao lâu, thậm chí đã có nhiều rất nhiều tàn thuốc như vậy

Lúc xế chiều, anh nhận một cú điện thoại, từ lúc bắt đầu nhận được cú điện thoại kia, vẻ mặt của anh hình như cũng không được tốt, hơn nữa hình như một mực trầm tư suy nghĩ cái gì đó, hôm nay lại như vậy.

Cô từ sau lưng anh nhẹ nhàng ôm lấy anh, "Anh sao vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

An Diệc Thành dụi điếu thuốc, tiện tay ném xuống đất, mắt nhắm lại một lúc, hình như rốt cuộc cũng đã đưa ra một quyết định nào đó, "Đi ngủ."

Trình Vũ Phỉ lắc đầu một cái, hình như hoàn toàn không nghe thấy lời của anh.

An Diệc Thành lại đưa tay đẩy tay cô ra, hơn nữa cũng không nhìn lấy cô một cái, xoay người rời đi, hoàn toàn không hề phản ứng lại với Trình Vũ Phỉ. Cô hình như hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, một lúc lâu mới đuổi theo anh, cô gọi tên anh, anh cũng không đáp lại cô bất kỳ câu nào, cô tiếp tục đuổi theo anh thì anh đã từ trong nhà để xe lái xe ra ngoài, dứt khoác lái xe rời đi.

Cô nhìn chằm chằm chiếc xa kia cách mình càng ngày càng xa, là xảy ra chuyện gì sao? Có phải đã xảy ra chuyện vô cùng khó giải quyết hay không?

Cô suy đoán, nhưng lại không dám phát ra âm thanh nào sợ đánh thức Tiểu Gia và Trình Gia Đống, chỉ có thể trở về phòng. Cô cũng không ngủ được nữa, nghĩ tới bộ dạng buổi chiều khi An Diệc Thành nghe điện thoại, trong lúc nhất thời càng thêm hoảng loạn không thôi. . . . . .

Đến ngày thứ hai, An Diệc Thành vẫn không trở về.

Tiểu Gia cũng lập tức tò mò ba đi nơi nào, Trình Vũ Phỉ không thể làm gì khác hơn là nói An Diệc Thành đi công tác rồi, Tiểu Gia biết ba thường thường đi công tác, bé cũng không nghi ngờ điều gì. Chỉ có Trình Gia Đống thì không tin như vậy, anh biết rõ lúc nói dối bộ dạng của chị mình ra sao.

Sau khi Tiểu Gia đi làm bài tập, Trình Gia Đống đến ngồi bên cạnh chị, "Chị, anh rể. . . . . . rốt cuộc là đi đâu vậy?"

Trình Vũ Phỉ xoa huyệt thái dương, nghe em trai hỏi câu này liền cau mày, sau đó lại lắc đầu, "Chị cũng không biết."

"Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện?"

Trình Vũ Phỉ lại lắc đầu, cô không biết, nhưng cũng hi vọng không xảy ra chuyện gì, cả nhà bọn họ thật vất vả mới đoàn tụ, cô không hy vọng xuất hiện bất kỳ gợn sóng nào, cô cũng không chịu nổi bất kỳ đợt sóng nào nữa.

Đến ngày thứ ba An Diệc Thành trở về, sau khi nhìn thấy anh trở về, Trình Vũ Phỉ rốt cuộc cũng cảm thấy đã thở ra một hơi dài. Nhưng An Diệc Thành lại không nhìn đến cô một lần nào, mà lập tức đi lên lầu, trên mặt An Diệc Thành cũng không biểu hiện vẻ mặt gì, quả nhiên khiến Trình Vũ Phỉ cảm thấy thấp thỏm, loại nét mặt kia giống như khoảng thời gian sau khi bọn họ gặp lại nhau, anh khiến cô phải đánh đổi khá nhiều thứ, sau đó anh giúp cô cứu Trình Gia Đống.

Cô không rõ lắm tại sao lại lần này lại có loại cảm giác đó.

Trình Vũ Phỉ đuổi theo An Diệc Thành, An Diệc Thành đã trở lại gian phòng, sau khi Trình Vũ Phỉ đi vào, An Diệc Thành mới xoay người nhìn cô một cái, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng, "Đóng cửa lại."

Trình Vũ Phỉ nghe lời khóa cửa lại, chỉ là trên mặt tất cả đều là nghi ngờ và không hiểu chuyện gì xảy ra, "Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh còn phải ra khỏi. . . . . ."

An Diệc Thành nhăn đầu lông mày, anh nhìn về phía Trình Vũ Phỉ, thành công khiến cô phải ngậm miệng. Cô không nói rõ được loại cảm giác này, giống như anh từ đầu không muốn nhìn cô, nghe được lời của cô đều cảm thấy chán ghét, cô quả thật cảm thấy không thể tin được cảm giác của chính mình, cô cảm giác đã có chuyện không hay, cô hy vọng là mình nhìn lầm rồi. . . . . .

Cô đến gần anh, ngồi ở trên giường, cô bây giờ rất hồi hộp, không thể diễn tả được cô căng thẳng đến mức nào.

An Diệc Thành thoải mái ngồi trên ghế đối diện cô, khoảng cách chỉ cách cô hơn một thước, cô nhìn mặt của anh, lại cảm thấy xa lạ, không nên là như thế này, không nên như thế.

Cô muốn nói chuyện, lại bị An Diệc Thành lập tức cắt đứt, "Trình Vũ Phỉ, mấy ngày trước em cảm thấy mình hạnh phúc không ?"

Hạnh phúc không? Người thân nhất đều ở đây bên cạnh cô, chồng, con trai, em trai, cô rất hạnh phúc, nhất là lúc nhìn thấy bọn họ cùng sống chung vui vẻ, cô cảm thấy đời mình chưa bao giờ hạnh phúc và vui vẻ như thế, dĩ nhiên cô hạnh phúc, cô đã từng nghĩ tới cuộc sống đang xảy ra ở trước mắt mình.

Cô gật đầu một cái, cô rất hạnh phúc, người khiến cô hạnh phúc nhất là người đàn ông ở trước mặt cô.

An Diệc Thành thấy cô gật đầu, khóe miệng nâng lên một nụ cười rất quái dị, một lần nữa nụ cười này khiến Trình Vũ Phỉ cảm thấy có chút hoảng hốt.

An Diệc Thành đứng lên, anh chỉ cần tiến một bước đã đi tới đứng trước mặt cô, anh mặc áo khoác màu đen, nhìn qua trông rất anh tuấn tài giỏi, chỉ là giờ phút này lại có thêm sự lạnh lùng. Anh đưa ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng lấy cằm một cái, "Em cảm thấy hận một người thì phải làm thế nào đối phó với cô ấy?"

Cô nhìn anh, tròng mắt chợt mở to lên, còn thân thể thì cứng ngắc.

"Em đoán ra, có đúng không?" An Diệc Thành nói tiếp, ngay cả khóe mắt đều có sự vui vẻ, chẳng qua bên trong nụ cười này lại không có chút ấm áp nào, "Đó chính là cho cô ấy thứ mà cô ấy muốn có nhất, sau đó chờ thời điểm mà cô ấy vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất, ở trước mặt cô ấy tự tay phá hủy hết tất cả."

Cô đang phát run, toàn thân cũng run rẩy, anh nói ra lời này, đối với cô mà nói, không thể nghi ngờ đây chính là cơn ác mộng. Không, cô thà rằng mình là đang gặp cơn ác mộng, hoặc là chỉ là trò đùa dai dẳng mà thôi.

Cô thực sự run rất, anh cũng cảm thấy được, anh thu tay lại, thậm chí dùng khăn giấy xoa xoa ngón tay đã đụng cằm cô, hình như sau khi anh vừa mới chạm vào cô, cảm thấy rất bẩn.

"Anh. . . . . . Đang nói đùa. . . . . . phải không?" Cô run rẩy đưa tay ra, hình như muốn nắm chắc chéo áo của anh, "Anh đừng đùa như vậy, em sẽ bị dọa đấy."

An Diệc Thành nghiêng người, không để cho cô đụng vào anh.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo ý giễu cợt khi thấy người khác luôn ngu ngốc, khờ khạo, "Nói giỡn, em cảm thấy tôi sẽ lãng phí thời gian nói đùa với em sao? Được rồi, em nên nghe để hiểu cho đúng ý của tôi. Thật ra thì tôi rất ngạc nhiên, tại sao em nghĩ tôi lập tức sẽ tiếp nhận em...em xem đi, bây giờ thân phận của em là gì?, vị trí của em là gì, còn tôi bây giờ có thân phận là gì? Tôi là ‘ Hoàng Thành ’ một trong những người nắm quyền, tôi muốn kiểu phụ nữ gì mà không có, tại sao lại phải lòng một người như em, tôi từ đầu đã có tính toán, làm hại mẹ tôi chết đi, lại vì một người phụ nữ khiến tôi phải bất đắc dĩ nghỉ học? Tôi rất bình thường, hiểu biết rõ ra rằng mọi khổ ải tôi phải trãi qua đều do phúc của em ban tặng, cho nên tôi liền nói với chính mình, tôi phải gặp lại em, nhất định phải làm cho em nếm thử một chút đau đớn biết đến mùi vị không muốn sống . . . . . Vốn là tôi chỉ là muốn hành hạ em một chút, dạy dỗ em một chút, nhưng em đã phát hiện Tiểu Gia là con trai của tôi, tôi liền dựa vào đó mà tính toán kế hoạch tiếp theo. Vừa bắt đầu mất đi Tiểu Gia, có lẽ sẽ không có cảm giác mất mát quá lớn, nhưng bây giờ thì thế nào, em và Tiểu Gia chung sống lâu như vậy, hôm nay nếu tôi khiến cho em không cách nào thấy Tiểu Gia ở trước mặt, có phải sẽ có cảm giác sống không bằng chết hay không?"

Trình Vũ Phỉ không ngừng lắc đầu, không thể tin được tất cả những lời anh nói, nhưng anh lại cười đến tàn nhẫn như vậy.

An Diệc Thành nhìn nét mặt của cô, giống như xem thái độ của cô là một chuyện đáng cười.

Trình Vũ Phỉ run rẩy dữ dội hơn, đây mới thật sự là cơn ác mộng. . . . . .

"Em không tin, em không tin, rõ ràng anh đối xử với em tốt như vậy, chúng ta một nhà ba người rõ ràng sống vui vẻ như vậy. . . . . ."

"Cho nên em mới khó có thể tiếp nhận, mới có thể đau đến không muốn sống đấy."

Câu nói đầu tiên của anh hoàn toàn cắt đứt mọi hy vọng của cô, "Được rồi, không muốn tiếp nhận thực tế sao, như vậy chỉ có thể nói kế hoạch của tôi rất thành công, lúc này mới coi là đạt tới hiệu quả mà tôi muốn. Tận mắt thấy một mộng đẹp ngay trước mắt bể tan tành, có phải cảm giác rất kích thích hay không?"

Nước mắt của cô, lần nữa chảy xuống, cô lấy tay hung hăng ngắt mình, đau, là rất đau, thì ra là đây không phải là một giấc mộng, không phải như cô nghĩ nó là cơn ác mộng, đây đều là có thật đúng không?

Nhưng rõ ràng anh đối với mình tốt như vậy, cô đều còn nhớ rõ sự ấm áp trong lòng anh, còn nhớ rõ anh cười dịu dàng đối với mình, tại sao có thể đột nhiên nói cho cô biết, đây tất cả tất cả đều là những tính toán cẩn thận đối với cô . . . . .

"An Diệc Thành, anh không thể. . . . . . Không thể đối xử với em như vậy."

"Không thể? Tại sao không thể?" An Diệc Thành cảm thấy logic của cô rất buồn cười, "Khi em ích kỷ quyết định sinh hạ Tiểu Gia, lại không nuôi dưỡng đứa nhỏ thì em có cảm thấy chính em rất tàn nhẫn hay không? Giải thích của em, chỉ là vì em không biết, em không biết toàn bộ sự việc. Cũng bởi vì em không phải biết, thì em liền trở thành người vô tội, tất cả mọi người cần phải hiểu cho em sao? Mẹ tôi oán hận tôi, nên coi ai đã làm nên như vậy? Trình Vũ Phỉ tôi nói cho em biết, từ lúc bắt đầu thứ tôi muốn đúng ra là trả thù cha mẹ em, trả thù em, nhưng cha mẹ em mệnh cũng không tệ lắm, họ đã chết trước rồi, nếu không thì để cho bọn họ xem một chút, ban đầu bọn họ không nhìn trúng thằng đàn ông nghèo ngày xưa hôm nay phát đạt đến mức có thể đem bọn họ giẫm ở dưới chân, hình ảnh kia chỉ tưởng tượng thôi cũng hết sức thú vị, thật đáng tiếc, họ lại chết sớm như vậy. Nhưng vẫn không có vấn đề gì, không phải còn có hai chị em của em sao? Cho nên tôi cố ý sắp đặt, khiến em trai em phạm tội, khiến cho cậu ta bị bắt, sau đó kiềm chế em. . . . . . Tất cả đều theo ý sắp xếp của tôi cứ như vậy phát triển, em chỉ vì em trai em, tất nhiên sẽ lựa chọn bám vào trên người tôi, mà như vậy thì tôi có thể tận tình hành hạ em, nhưng thân thể của em thật không có ý nghĩa gì, tôi cảm thấy có thể buông tha cái ý nghĩ này muốn đổi sang một cách hành hạ khác thì em đã cung cấp cho tôi một ý tưởng rất thú vị. Em đã muốn cùng với Tiểu Gia hai mẹ con gặp mặt nhau, vậy thì gặp nhau cũng tốt thôi. . . . . . mất đi thứ vừa mới có được, nhất định sẽ chưa có gì tàn nhẫn hơn, em nên cám ơn chính mình, khiến tôi nghĩ đến nơi cái phương pháp này. Bây giờ không phải em đang rất khổ sở, có phải cảm thấy đau đến không muốn sống hay không? Lúc đầu mang theo Tiểu Gia thì tâm tình của tôi chính là như vậy, hôm nay em cảm nhận được nó rồi chứ?"

Nước mắt của cô biến thành chuỗi trượt xuống, nhưng vẫn là không thể tin được lời nói của anh, tại sao anh có thể như vậy. . . . . . Không, đây tất cả đều không phải sự thật. Anh đối với mình cẩn thận, bởi vì tay cô bị dầu văng trúng anh liền tự mình nấu ăn, lúc Tiểu Gia cùng Hạ Tư Tư chơi đùa vui vẻ thì anh còn chủ động an ủi mình, cô bao lấy sủi cảo thì ánh mắt anh nhìn mình lại dịu dàng như vậy. . . . . .

Đây chính là tất cả cảnh tượng tốt đẹp, hình ảnh rõ ràng như thế, cô có thể lấy đúng từng thời điểm ở trong não ra mà ngắm nghía.

Thế nhưng anh lại nói cho cô biết, đây tất cả tất cả đều là giả. . . . . .

Không phải là do anh biểu hiện nghêm túc như vậy, cô không ngu ngốc nguyện sẽ tin tưởng anh, bây giờ có khổ sở như thế này không ?

Cô dùng sức lắc đầu, thậm chí hơi thở cũng trở nên dồn dập, "Không thể, không thể. . . . . . Anh không thể đối xử với em như vậy, Tiểu Gia, Tiểu Gia của em. . . . . ."

"Tiểu Gia cho tới bây giờ đều không phải là của em, quá khứ không phải, bây giờ không phải là, tương lai cũng không phải." An Diệc Thành lạnh lùng nhìn cô, "Được rồi, giả bộ đáng thương ở trước mặt tôi cũng vô dụng thôi, nếu tôi đã đạt tới mục đích của kế hoạch em cũng có thể đưaTrình Gia Đống đi đi."

Cô nhìn anh, không nói nên lời, nhưng toàn thân cũng run rẩy, khiến người ta hoài nghi là cô còn đủ sức để đứng dậy hay không.

Anh châm chọc cười một tiếng, "Thế nào, không muốn đi, muốn từ chỗ này của tôi lấy sẽ có được chỗ tốt? Đừng có nằm mộng, một phần em cũng đừng nghĩ là ấy được."

Anh đi đến cửa phòng, mở cửa ra.

Trình Gia Đống cùng Tiểu Gia đều đang đứng ở cửa phòng.

Trình Gia Đống và Tiểu Gia đều nhìn An Diệc Thành một cái, ngay sau đó đều nhìn về Trình Vũ Phỉ. Tiểu Gia chạy đến bên Trình Vũ Phỉ, thấy nước mắt trên mặt, của mẹ lập tức đau lòng dùng tay nhỏ bé lau đi, "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Làm sao mẹ lại khóc, mẹ ơi đừng khóc, mẹ đừng khóc mà. . . . . ." Tiểu Gia nhìn về phía ba, "Ba, ba nói mẹ đừng khóc nữa, ba khiến mẹ đừng khóc."

Tiểu Gia đau lòng, hết lần này đến lần khác lau nước mắt cho Trình Vũ Phỉ.

An Diệc Thành chán ghét nhíu mày, "Được rồi, Trình Vũ Phỉ, cô đừng giả bộ ra dáng nữa, đưa em trai cô cút đi cho tôi, tôi không muốn nói lần thứ hai. . . . . ."

Tiểu Gia và Trình Gia Đống hình như cũng không thể tin được lời nói của An Diệc Thành

Tiểu Gia mới vừa rồi còn đi theo cậu mình nghĩ sẽ đi đến phóng im lặng mà nghe lén, nhưng cửa khóa rồi, bọn họ từ đầu đến cuối không nghe được bên trong đang nói cái gì, không có quá lâu, cánh cửa trước mặt bọn họ dĩ nhiên cũng được mở ra. . . . . .

Trình Gia Đống mất một lúc lâu mới phản ứng được, "An Diệc Thành, anh nói như vậy là có ý gì?"

"Rất đơn giản thôi, cậu nghe không hiểu tiếng người sao?"

"Anh. . . . . ." Trình Gia Đống nhất thời tức giận, "Chị . . . . ."

Trình Gia Đống chạy vào, kéo Trình Vũ Phỉ đi tới cửa.

Tiểu Gia đứng tại chỗ không ngừng dậm chân, "Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ ơi đừng đi. . . . . ."

Trình Vũ Phỉ không thể khống chế chảy nước mắt, làm thế nào cũng không dừng lại được, cô đẩy tay Trình Gia Đống ra, xoay người nhìn Tiểu Gia, Tiểu Gia hướng về phía cô mà chạy tới.

"Mẹ, mẹ. . . . . . Mẹ đừng đi, mẹ không cần đi."

Trình Vũ Phỉ ngồi chồm hổm xuống, đem Tiểu Gia ôm lấy, đứa bé của cô, đây là đứa bé của cô, cô làm sao có thể bỏ lại bé mà rời đi.

Trước mắt hình ảnh này hình như hoàn toàn không hề ảnh hưởng đến An Diệc Thành, sắc mặt của anh trầm thấp, "Được rồi, Trình Vũ Phỉ, nếu như cô vẫn không rời đi, tôi liền báo cảnh sát, vậy thì cô cảm thấy đứng ở trong ngục giam tương đối tốt hơn sao?"

Trình Gia Đống vọt tới trước mặt An Diệc Thành, muốn cùng An Diệc Thành làm một trận, anh mới đưa ra quả đấm, liền bị An Diệc Thành nắm được, "Cậu có biết lúc tôi lớn cở như cậu vậy thì tôi đang làm gì không?"

An Diệc Thành châm chọc cười một tiếng, một Trình Gia Đống như thế, anh hoàn toàn sẽ không để mắt tới.

Nước mắt của Trình Vũ Phỉ không ngừng rơi xuống, cô nhìn Tiểu Gia, cô không nỡ đi, cô không thể đi, cô mới tìm được con trai của mình, cô còn chưa làm thật tốt nhiều chuyện.

Cô đã đồng ý với Tiểu Gia, sau khi tựu trường, muốn đưa bé đi tới trường học, còn muốn đi rước bé về nhà, cô đều đồng ý, cô nhất định phải làm được. Cô muốn cho Tiểu Gia hưởng thụ tất tất tình thương của mẹ mà bé muốn, cô đều đã chuẩn bị tốt hết mọi thứ, để làm một người mẹ tốt, vì sao lại không cho cô cơ hội này?

An Diệc Thành tựa vào cạnh cửa, cười như không cười, "Không có ý định đi đúng không, vậy là muốn bị giam ở trong tù cùng với em trai cô . . . . ."

An Diệc Thành nói xong liền lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại.

Trình Vũ Phỉ đứng lên, cô nhìn động tác của An Diệc Thành, giờ khắc này, cô mới dám tin, anh không phải đang nói đùa, anh là thật sự muốn cô biến mất. . . . . .

"Anh không phải gọi điện thoại." Sắc mặt cô trắng bệch, còn có vệt nước mắt, lại lảo đảo nghiêng ngã đi ra ngoài. . . . . .

Trình Gia Đống thấy cô đi ra ngoài, lập tức chạy đến đỡ cô, cô giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. . . . . .

Tiểu Gia đứng tại chỗ, cũng lớn khóc lên, bé đứng ở trước mặt An Diệc Thành, tay nhỏ bé không ngừng vỗ vào người An Diệc Thành, "Tại sao ba muốn đuổi mẹ đi, tại sao ba muốn đuổi đi mẹ. . . . . ."

"Con không thích ba, con tuyệt không thích ba nữa, ba là người xấu, con không muốn ba. . . . . ."

An Diệc Thành chạy đến bắt được Tiểu Gia "Tiểu Gia, đừng đi."

Tiểu Gia không ngừng giùng giằng, "Con không thích ba...ba đuổi mẹ đi, ba đuổi mẹ đi. . . . . ."

Tiểu Gia không thể giải thích vì sao, bé đều có mẹ, bé rất vất vả mới có mẹ, ba rõ ràng cũng nói với bé là yêu mẹ, ba nói yêu tất cả nói yêu bé yêu mẹ, tại sao lại đuổi mẹ đi. . . . . .

Bé không thích ba, bé không bao giờ thích ba nữa, bé muốn đi với mẹ.

Tiểu Gia gắt gao giãy giụa, thoát ra khỏi vòng tay của An Diệc Thành, chạy đi tìm mẹ.

An Diệc Thành nhìn bóng lưng Tiểu Gia, vẫn không đuổi theo, anh đã sắp xếp người ở lầu dưới, là không thể nào vào lúc này để Tiểu Gia đi ra ngoài.

Bên trong nhà trống không, mới vừa rồi hình như không có gì cả xảy ra, nơi này trừ anh ra cũng không có người khác.

Một lát sau, truyền đến tiếng tranh chấp, là Tiểu Gia đang khóc, muốn đi nhưng lại bị người khác bắt được không để cho bé đi. . . . . .

Tiểu Gia đang khóc, đang kêu mẹ, từng tiếng một vang lên. . . . . .

"Mẹ, mẹ đừng đi, mẹ không cần đi. . . . . ."

Âm thanh kia truyền vào lỗ tai An Diệc Thành, anh nhắm mắt lại một chút, tìm ra thuốc và cái bật lửa, anh lại dốt thêm một điếu.

Chương 48

 

Một ngày trước. . . . . .

Luật sư Ngô bị An Diệc Thành trực tiếp kêu tới đây, còn tưởng rằng xảy ra chuyện lớn gì, vì vậy mặc dù trời mới rạng sáng, anh vẫn vội vã chạy tới, chỉ là sau khi đến, nghe An Diệc Thành muốn lập ra di chúc thì có mấy phần không thể tưởng tượng nổi, An Diệc Thành còn trẻ như vậy, hoàn toàn không hợp với suy tính này.

Ngồi ở phòng làm việc An Diệc Thành không để ý nét mặt của Ngô luật sư chút nào, từ đầu đến cuối phân phó chuyện anh muốn làm, Ngô luật sư cũng lập tức định thần trở lại, không thể tưởng tượng nổi cũng không thể lý giải được toàn bộ những yêu cầu bên An Diệc Thành, thân là luật sư, nên phải làm việc theo mọi yêu cầu từ thân chủ.

An Diệc Thành yêu cầu, đem tất cả bất động sản bao gồm những thứ không giới hạn và cổ phiếu tiền bạc tất cả đều để lại cho Tiểu Gia.

Ngô luật sư làm theo tất cả yêu cầu của An Diệc Thành, nhanh chóng ghi chép vào máy tính, cũng đem những điều đó lập ra thành điều khoản.

An Diệc Thành nhắm mắt, lại lấy ra cái bật lửa cùng thuốc hút, bật lửa đốt một điếu thuốc, sau đó đưa lên miệng hút.

Luật sư Ngô đem tất cả mọi thứ vừa mới soạn xong, in ra, đưa đến trước mặt An Diệc Thành, "An tổng, anh xem qua một chút, như vậy có được không?"

An Diệc Thành nhìn một lát, "Cộng thêm một cái, Tiểu Gia vẫn chưa đầy mười tám tuổi thì tất cả những thứ mà bé có người giám hộ sẽ có toàn quyền xử lý."

"Người giám hộ?" luật sư Ngô có chút không hiểu.

An Diệc Thành nhìn anh ta một cái, luật sư Ngô lập tức hiểu chuyện tự biết phải câm miệng, chỉ là qua một lúc lâu, lại không nhịn được mới nhắc lại, "Toàn bộ?"

Đây chính là một khoản tài sản rất lớn, nếu như người giám hộ kia có tâm tư khác. . . . . .

"Toàn bộ."

Lời nói của An Diệc Thành quá mức kiên định, khiến luật sư Ngô cảm giác điều mình lo lắng quả thật đã dư thừa.

. . . . . .

Luật sư Ngô sửa đi sửa lại rất lâu, rốt cuộc mới khiến An Diệc Thành hài lòng, xuống tay ký tên, khi đó mới rời đi, ngoài trời cũng đã sáng.

An Diệc Thành ngồi vào trong xe, nhưng không chút cử động.

Chỉ có đem toàn bộ tất cả tài sản đều để lại cho Tiểu Gia, người phụ nữ kia mới có thể tin anh đuổi cô đi là thật, thậm chí sẽ nghĩ tới, cô sẽ sớm đề phòng anh . . . . .

Anh không mở đèn xe, bên trong xe mờ mờ, anh có thể nghe thấy được giữa tay mùi thuốc lá, hơn nữa càng ngày càng đậm.

Nơi xa đèn nê ông chợt lóe chợt lóe, anh híp mắt nhìn một lúc lâu, cô sinh ra cũng là người trong ánh sáng, khiến mặt nước hồ bình yên đột nhiên có hào quang bảy màu.

**

Lúc An Diệc Thành lái xe rời đi, liền nhận được điện thoại gọi tới, đã thành công "hộ tống" Tiểu Gia đến nơi ở của Trình Vũ Phỉ, anh cúp điện thoại, chuyên chú lái xe.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Polaroid